"Khụ khụ", Hoàng Chiến Dã dùng tay che dấu ho ra, sắc mặt một lúc một kém.
"Hình như Thái tử điện hạ không được khỏe?", Hoàng Bắc Nguyệt thấy vậy liền bước lên hỏi thăm.
"Chỉ là mạo cảm phong hàn thôi", Hoàng Chiến dã vẫn hết sức bình tĩnh với Hoàng Bắc Nguyệt trả lời.
"Thái tử trúng độc"
"Không phải! Chỉ là phong hàn.", Hoàng Chiến Dã lấy tay che miệng bản thân vẫn giấu giếm.
Hoàng Bắc Nguyệt liền tức giận dọa rằng sẽ với Hoàng Chiến Dã sẽ không còn là bằng hữu nữa. Hoàng Chiến Dã nghe vậy liền vội vã thừa nhận.
"Ta đi nghĩ biện pháp"
"Khoan đã", Hoàng Chiến Dã liền giơ tay ra khoảng không như muốn ngăn cản Hoàng Bắc Nguyệt.
Hoàng Bắc Nguyệt nghe vậy liền quay lại nhìn hắn.
"Thái tử không thể xem thường độc của Thôn Thiên Hồng Mãng được, nếu trúng độc phải giải độc càng nhanh càng tốt nếu không..."
Ngày hôm đó là Hoàng Chiến Dã dùng miệng hút chất độc trên chân của Hoàng Bắc Nguyệt, ít nhiều gì thì cũng sẽ bị trúng độc, độc của Thôn Thiên Hồng Mãng rất bá đạo và hầu như không có thuốc giải.
Càng nghĩ như vậy, Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt càng không yên tâm.
"Ta biết, phụ vương đã nhờ Tiêu Dao vương nghĩ biện pháp!"
Tiêu Dao vương là Luyện dược sư cao cấp, nhưng đan dược chỉ có thể áp chế độc tính mà không thể giải được. Muốn giải hoàn toàn chỉ có thể là trừng phạt chi hỏa chả lẽ bây giờ nàng phải cầu Linh Tôn. Lão ngoan đồng này quả nhiên đa mưu túc trí mà. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nghĩ vừa tức.
Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-roi-xa-ta-dn-phuong-nghich-thien-ha/1840685/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.