Ngọc Tiêu Nhi gắt gao bám chặt lấy Hoàng Chiến Dã, trải qua một trận lộn xộn do Chức Mộng Thú kia gây ra.Hầu hết các học sinh trong lúc nằm trong mộng cảnh đã gây thương tích cho người khác.Hoàng Bắc Nguyệt kịp thời ra lệnh cho Chức Mộng Thú làm mọi người tỉnh lại.
"Tiêu Nhi, để muội phải sợ hãi rồi, để ta đưa muội về", Bạc Lương không biết từ lúc nào đã ra đến phía sau của Hoàng Chiến Dã, đưa bàn tay ôn nhu như ngọc kia nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Ngọc Tiêu Nhi.
Ngọc Tiêu Nhi ngẩn người, mắt không dám nhìn thẳng lấy Bạc Lương, tay kia vẫn bám chặt vào Hoàng Chiến Dã. Hoàng Chiến Dã đứng yên không hề có ý từ chối nàng.
"Chúng ta đi, mấy ngày nay vất vả cho muội rồi", Bạc Lương dịu dàng dùng tay hớt đi nhưng lọn tóc rối ren kia cho nàng, mắt ôn nhu nhìn nàng.
Ngọc Tiêu Nhi đột nhiên thức tỉnh, giật lại tay, lui về phía sau tránh đi sự quan tâm của Bạc Lương.
Bạc Lương khó hiểu nhíu mày lại nhìn nàng, cảm thấy hôm nay nàng thật kì lạ, liên tục tránh né hắn.
"Tiêu Nhi..."
"Bạc đại công tử, ta vừa rồi có gặp Bạc tướng quân, ngài đang cho người tìm công tử về. Công tử vẫn nên tìm tướng quân. Chỗ này có ta lo liệu", Hoàng Chiến Dã bất hòa lên tiếng. Cử chỉ hành động ẩn giấu khó chịu, vẫn là bộ dạng tôn trọng đối phương.
Bạc Lương nghe như vậy thì không thể phản kháng được nữa. Đành nhẫn nhịn hành lễ một cái quay đi.
"Đúng rồi", Đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-roi-xa-ta-dn-phuong-nghich-thien-ha/1840710/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.