"Hoàng Chiến Dã, ngươi biết hôm nay là ngày gì không?", Ngọc Tiêu Nhi đi đến cây đàn, từng ngón tay chạm vào dây, miệng nhỏ giọng hỏi Hoàng Chiến Dã.
Hoàng Chiến Dã bất ngờ nhìn nàng, Ngọc Tiêu Nhi đây là có ý gì?
"Là ngày gì?"
"Sinh nhật ta", Ngọc Tiêu Nhi trả lời.
Nàng không tức giận gì mấy về việc Hoàng Chiến Dã không biết, đó là chuyện bình thường, đã từ lâu rồi nàng đã không còn quan tâm đến ngày này nữa. Đối với người khác đây là ngày hạnh phúc nhất của họ, nhưng đối với nàng đây là cái ngày phiền toái nhất.
"Vậy sao. Chúc mừng sinh nhật. Vậy ngươi có thể coi như đây là quà sinh nhật mà nhận nó không?"
"Tất nhiên". Ngọc Tiêu Nhi vui cười nói với Hoàng Chiến Dã.
"Cảm ơn, đây sẽ là món quà sinh nhật đầu tiên của ta đó"
"Mòn quà đầu tiên, không phải trước đó đã có người tặng cho ngươi rồi hay sao?", Hoàng Chiến Dã nghe vậy có hơi vui mừng nhưng vẫn ra vẻ hỏi nàng.
"Có người tặng, ý ngươi là cái hộp không của Lương ca sao. Đó là quà sinh nhật cho ta?", Ngọc Tiêu Nhi nhớ lại.
Hoàng Chiến Dã liền phì cười, không ngờ Bạc Lương hắn cũng có ngày hôm nay.
"Ừm, đúng rồi đó", Hoàng Chiến Dã vừa cười vừa nói.
Ngọc Tiêu Nhi bị hắn cười nhạo liền tức đỏ mặt, đi lên đạp vào giày của Hoàng Chiến Dã.
"A, nha đầu ngươi muốn mang tội hành thích hoàng thất sao?"
Cái đạp này đối với Hoàng Chiến Dã không là gì cả, nhưng hắn lại la làng làm lớn lên, làm Ngọc Tiêu Nhi cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-roi-xa-ta-dn-phuong-nghich-thien-ha/1840725/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.