"Ta thấy, biểu ca thật sự đối với cô nương rất tốt, thân là biểu muội cùng lớn lên với ca ấy, ta thật sự..."
"A Tư", một giọng nói của nam tử vang lên, mang theo một chút trầm ấm ôn nhu khiến những nữ tử khác bên cạnh phải xiêu tâm.
Đồng thời Ngọc Tiêu Nhi và Mộ Ảnh Tư đều quay sang. Nam tử vận lên bộ lam y, một màu sắc quen thuộc với hắn, có lẽ chỉ có mỗi màu này là hợp với hắn thôi, vừa thanh nhã thoát tục nhưng cũng không làm bớt đi khí chất băng lãnh vốn có.
Hiện tại hắn xuất hiện trước mặt các nàng không phải là vị tiểu tướng băng lãnh khó gần, mà là một vị công tử ôn nhu, hiền hậu. Lời nói phát ra có phần vội vàng mà vui vẻ không khó chịu.
"Biểu ca"
"Lương ca ca"
Hai tiểu cô nương đồng thời cất tiếng.
Bạc Lương nhẹ nhàng đi đến chỗ hai nàng tươi cười ôn hòa.
"Tiêu Nhi...", Bạc Lương vội vã lên tiếng mà không kịp để ý xung quanh.
Mộ Ảnh tư giả vờ ho "khụ khụ" như nhắc nhở người anh trai đang bỏ mặc em gái mình mà đi đến người bạn khác.
Bạc Lương đành kiềm chế lại, quay sang Mộ Ảnh Tư, cốc vào trán cao trắng nõn của nàng, hành động như trách móc tiểu muội muội nghịch ngợm vậy.
"Muội đấy, nhân lúc ta không ở bên liền nói xấu"
"Không có nha, muội không có nói xấu, muội chỉ nói sự thật", Mộ Ảnh Tư bộc bạch biện minh. Không nghĩ khi ở cạnh Bạc Lương, giọng điệu của nàng lại không còn như một tiểu thư khuê các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-roi-xa-ta-dn-phuong-nghich-thien-ha/1840729/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.