Vào thời điểm Võ Lạc Nhân đi qua, Ngọc Tiêu Nhi một chút luyến tiếc cũng không thể hiện ra, ngược lại vô cùng lạnh nhạt càng khiến cho Võ Lạc Nhân tức tối đi lại càng nhanh. Bỏ lại Ngọc Tiêu Nhi một mình đứng ngốc. Cho đến khi hắn khuất hẳn sau mấy bức tường, Ngọc Tiêu Nhi mới có dị thường.
Nàng đôi chân mềm nhũn đến cực điểm, toàn thân rơi hẳn xuống đất, đôi mắt khô ráo trước đó đột nhiên xuất hiện nước mắt rơi xuống, đụng vào một cái hoa tuyết lạnh buốt liền tan ra.
Ngọc Tiêu Nhi thật ra nói không còn một chút tình cảm, thật cũng có nhưng giả cũng như vậy. Nhìn thấy Võ Lạc Nhân da thịt thật sự đứng trước mặt, trái tim một chút run rẩy đến đau nhức. Run rẩy vì mừng vui một chút, trải qua bao nhiêu sự tình vẫn có thể gặp được hắn, đau đớn vì hắn biết nàng có tâm thích nhưng lai mặc kệ. Mặc kệ bao nhiêu việc nàng làm trước kia cũng quy ra đang lợi dụng nàng. Xong việc liền vứt bỏ không thương tiếc. Hiện tại cố ý để ý nàng, mục đích không phải giống trước kia thì là gì đây.
Ngọc Tiêu Nhi coi thường nhất chính là nữ nhân một lần bị khi dễ lại có thêm lần thứ hai, hôm nay nàng chút nữa chính là cái dạng nữ nhi này. Nếu trong lòng không kiên trì nghĩ đến những kí ức không tốt đẹp trước khi xuyên không thì sợ rằng một hai lời của Võ Lạc Nhân sẽ quay lại với hắn, một lòng một dạ cho rằng mình hảo còn cơ hội nữa. Cái suy nghĩ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-roi-xa-ta-dn-phuong-nghich-thien-ha/307266/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.