Trải qua hai tháng, cuối cùng thực lực của Ngọc Tiêu Nhi cũng tăng lên đáng kể, từ một người bình thường nguyên khí ít kém chỉ trong hai tháng ngắn ngủi trở thành một tứ tinh triệu hồi sư. Không những vượt qua chỉ tiêu của Liên Cẩm Tú mà còn sớm hớn dự định.
Có lẽ cảm thấy nàng làm tốt nên dạo này sư phụ ít tới chỗ nàng hơn, tới bữa cũng là cung nữ khác mang vào chứ không phải sư phụ tư mình đưa vào nữa. Mà như vậy cũng tốt, nàng có thể tự do tung hoành ngang dọc rồi. Đến đây cũng đã hai tháng mà nàng vẫn chưa được biết Thiên Lăng quốc trông như thế nào nữa.
"Muội muội", giọng nói êm ả từ đâu đó cất lên khiến Ngọc Tiêu Nhi đang muốn đi ra ngoài chơi phải khựng lại.
"Trưởng tỷ", Ngọc Tiêu Nhi đứng ở cửa của tấm cung, không xa bước đến chỗ của nàng là một cái bóng xanh màu da trời.
Võ Uyển Thư đi đến chỗ nàng, bên cạnh một nha hoàn vẻ mặt xinh xắn đi theo hầu hạ. Nàng chính xà Xuân Hòa, cung nữ thân cận nhất của Võ Uyển Thư.
"Mấy ngày nay ta đến tìm muội nói chuyện, nhưng người bên trong nói muội mệt mỏi không muốn gặp người ngoài", Võ Uyển Thư vừa nói, lại không ngừng đưa mắt dò xét sắc mặt của Ngọc Tiêu Nhi xem nàng có thật không khỏe không.
"Muội không sao, tỷ vào trong chúng ta cùng nói", Ngọc Tiêu Nhi ái ngại nhìn Võ Uyển Thư, gượng cười mời nàng vào nhà.
Ngọc Tiêu Nhi trực tiếp cho Võ Uyển Thư vào phòng của mình rồi kêu người ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-roi-xa-ta-dn-phuong-nghich-thien-ha/307274/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.