Ngọc Tiêu Nhi vẻ mặt kinh ngạc đến tột độ, nàng tròn mắt nhìn nữ nhân đang ung dung nhàn nhã ngồi lên bộ bàn ghế sang trọng kia. Đôi chân thon dài vắt chéo lên nhau, không câu nệ tiểu tiết mà cầm lên một tách trà đang tỏa hương thơm ngát lên nhấp môi. Mái tóc đen dài xõa gọn gàng trên lưng, vài lọn tóc lọt qua cánh tay nàng, rũ xuống trước ngực. Đôi mắt đẹp không rõ ý vị tĩnh lặng như nước, ánh mắt nàng đặt vào một khoảng trống dưới nền nhà, giống như coi sự tồn tại của "chủ nhân" tẩm cung này là không khí vậy.
Trên đời này người có thể tự tiện trước mặt nàng đến như vậy ngoài Hoàng Chiến Dã kia ra thì chỉ có một người mà thôi, đó là sư phụ nàng, Liên Cẩm Tú. Nhưng vì sao nàng lại ở đây chứ.
"Sự phụ, người cũng đang ở nơi này sao?", Ngọc Tiêu Nhi đột nhiên đứng dậy chạy đến trước mặt Liên Cẩm Tú, vẻ mặt không giấu được vui mừng.
Liên Cẩm Tú giương đôi mắt đen tuyền lên nhìn nàng, nửa vẻ bất ngờ cũng không có. Cái thần thái này của nàng đối với Ngọc Tiêu Nhi phải nói là vô cùng tuyệt đỉnh.
"Đây là biểu cảm đồ đệ gặp sư phụ của ngươi sao?", Liên Cẩm Tú chỉ liếc qua một lần rồi ngoảnh đi, chỉ để lại một câu nói nghiêm khắc và lạnh lùng.
Kể từ khi đến đây, sư phụ của nàng đúng là thay đổi quá lớn, là gặp phải biến cố hay là nàng trước giờ vẫn luôn vậy?
"Tiêu Nhi thất lễ, bái kiến sư phụ", Ngọc Tiêu Nhi hơi khựng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-roi-xa-ta-dn-phuong-nghich-thien-ha/307278/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.