Gió lạnh thổi qua, khiến những chiếc lá vàng cuối cùng trên những cành cây khẳng khiu dù lưu luyến đến mấy cũng phải lìa cành rụng xuống nền đất lạnh. Bước chân vội vã chạy ngang qua, giẫm lên những chiếc lá vàng làm kêu lên tiếng xột xoạt. Rồi người quét dọn cũng đến, tiếng chổi chà xuống đất, "sột, sột". Cái lạnh cuối thu đang dần tràn về. Tuy không phải là cái lạnh cắt da cắt thịt nhưng cũng phải mặc áo ấm khi ra ngoài.
Hơi khói nhè nhẹ bay ra khỏi một tiểu trù trong tẩm cung, Ngọc Hòa cung hôm nay khá bận rộn, cung nữ bà tử đi tới đi lui không dứt, mùi thuốc bắc nồng đậm, đứng rất xa ngoài cửa cung cũng có thể nghe thấy. Có tiếng khóc thút thít phát ra từ căn phòng lớn nhất trong Ngọc Hòa cung, căn phòng này là căn phòng xa hoa hiếm thấy. Từ kiến trúc đến nội thất bên trong cũng là giá trị liên thành.
"Ngọc Nhi, con mau tỉnh dậy nhìn mẫu hậu đi, con đã hôn mê suốt hai ngày nay rồi"
Một nữ nhân với gương mặt phúc hậu đang ngồi kế thành giường, đôi mắt hiền từ âu yếm nhìn đứa con gái đang nhắm ghiền mắt. Nắm lên bàn tay quấn kín bởi vải trắng. Đôi tay dịu dàng đó khẽ xoa xoa như sợ bàn tay đó bị tổn thương. Cánh tay áo rộng thùng thình chợt rớt xuống, lộ ra cánh tay nhỏ nhắn, gần mạch có ấn kí hoa sen vàng sáng chói. Ngón tay dài trắng như ngọc của nữ nhân kia khẽ xoa xoa ấn kí đó như một bảo bối của mình vậy, đôi mắt còn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-roi-xa-ta-dn-phuong-nghich-thien-ha/307282/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.