Ở một địa phương nào đó, nơi mà có một con đường dẫn tới một quốc gia khác và đương nhiên ở đó gần với rừng. Xung quanh cây cối mọc lộn xộn, nhưng xanh tốt tràn đầy sức sống, những loài hoa cỏ mà người ta không biết đến tên của nó đang vươn mình bung lên những nụ hoa nhỏ bé, một vài linh dược quý giá, xung quanh một hào quang linh khí nồng đậm đang ẩn mình cùng những cây cỏ khác, như là đang trốn tránh, cũng như là đang đứng yên chờ một người may mắn nào đó mang nó đi . Tất cả dường như đang hân hoan đón những tia nắng tuyệt đẹp, đem lại màu xanh thanh mát tràn đầy sự sống của mình. Trái ngược với quang cảnh trông yên bình đáng để hưởng thụ kia thì bên này. Hai mỗ thiếu nữ, một mặt buồn rười rượi, một trông như sắp khóc đang giữ chân một nam nhân trước mặt.
"Sư phụ, người đi rồi nhớ bảo trọng sức khỏe, đồ nhi sẽ rất nhớ người", Ngọc Tiêu Nhi hai tay đưa lên dụi dụi mắt, giọng nói có phần nghẹn đi, trông như tiểu hài tử đang xa mẹ khóc thét lên.
"Đồ ngốc này, người nếu muốn có thể sang thăm ta, khóc như vậy mọi người lại nghĩ ta bắt nạt hài tử, thật tội cho ta mà", Phòng Liên Dực vẻ mặt bất lực, bàn tay xinh đẹp giơ lên xoa đầu Ngọc Tiêu Nhi.
Ngọc Tiêu Nhi vẻ mặt thút thít, nhìn vào là có cảm giác yêu thương hơn bao giờ hết. Trong lòng cũng không hơn được bao nhiêu. Nàng nếu như muốn đến Bắc Diệu quốc không phải là khó, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-roi-xa-ta-dn-phuong-nghich-thien-ha/307295/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.