Tại bệnh viện , trong căn phòng , một thân thể bé nhỏ nằm trên giường , gương mặt lạnh lùng. Vũ Phong và Thiên Ân đau lòng nhìn cô.
- Lam Phương! Em ăn cháo nhé anh sẽ đút cho em!- Vũ Phong nói
- Đúng đó mami, nhìn mami sắc mặt kém lắm !- Thiên Ân nói
- Các người đi đi !- Lam Phương quay mặt
- Lam Phương, thật sự là anh không thề có ý với cô ta !- Vũ Phong nói
- Vậy ý anh là tôi nghĩ oan cho anh sao ?- Lam Phương lạnh lùng nhìn Vũ Phong
- Mami! Con biết lỗi của mình mà !- Thiên Ân nói
Bỗng cánh cửa mở ra , Hạo Nhiên bước vào nhìn gương mặt lạnh lùng của Lam Phương mà lòng đau xót không nguôi.
- Các người ra ngoài đi ! Tôi muốn yên tĩnh !- Lam Phương nằm xuống
Vũ Phong và Thiên Ân đau lòng nhìn cô , bước ra ngoài , lúc này Hạo Nhiên mới bước tới kéo chăn ra , nước mắt của Lam Phương lăn dài trên má,
- Sao lại như thế chứ ?- Lam Phương nói
- Cô à..tha thứ cho họ đi !- Hạo Nhiên ôm lấy Lam Phương nước mắt của cậu kìm không được rơi xuống
3 ngày sau , Lam Phương sức khỏe cũng khỏe hơn , tâm trạng cũng khá lên hẳn , Vũ Phong từ ngoài bước vào cùng Thiên Ân .
- Lam Phương..em muốn ăn gì không ? Anh kêu người mang tới !- Vũ Phong nói
- Đúng đó, mami !- Thiên Ân nói
- ...Vậy 2 cha con về nhà nấu canh súp cho em đi !- Lam Phương nói
Bỗng Vũ Phong và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-roi-xa-vi-em-lo-yeu-anh-mat-roi/90305/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.