- Đừng đi !- Vũ Phong kéo cô nằm xuống
Lam Phương đau thắt lòng nhìn anh ... sao cô không yêu anh chứ...sao cô lại muốn giấu anh chư..vì cô không muốn anh lo cho bệnh mình... chỉ còn có 3 tuần nữa là thời gian cô xa anh rồi... nếu có thể sẽ về bằng không thì .. cô mong anh đừng nhớ mình nữa..
- Em thật sự muốn xa anh sao ? - Vũ Phong trên người cô hỏi
- Vũ..Vũ Phong ..anh say rồi ..thôi ..anh nghỉ..um!- Chưa nói hết cậu thì
Đôi môi của cô bị khóa bởi nụ hôn ngọt ngào của Vũ Phong..ấm áp ..ngọt ngào nhưng pha một chút gì đó mạnh bạo ..càng ngày ma sát càng nhiều ... bộ váy trên người Lam Phương cũng rơi xuống... Vũ Phong và cô cùng nhau hóa luyện trong ngọt ngào..nếu có thể cô muốn sinh em bé cho Vũ Phong...
----------- Sáng hôm sau -------
Ánh sáng chiếu vào làm cho đôi mắt Lam Phương nheo lại rồi bừng tỉnh, quay sang là thấy gương mặt thiên thần của anh , vậy là cô đã trao cho anh lần đâu của mình rồi ..không hối hận...
- Em nhìn anh lâu lắm rồi đấy ! -Vũ Phong mở mắt
- A... em ...xin lỗi ! -Lam Phương đỏ mặt
- Thôi ...nào ta đi ăn với nhau nhé ... em thay đồ thôi !- Vũ Phong nói
- Nhưng...anh nhắm mắt đi ! - Lam Phương nói
- Hahaha..cái gì trên người em mà anh chưa thấy ..!- Vũ Phong nói
Lam Phương mặt đã đỏ nay đỏ hơn , Vũ Phong mỉm cười chìu chuộng cô , lấy 2 tay bịt mắt lại . Lam Phương lúc này mới dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-roi-xa-vi-em-lo-yeu-anh-mat-roi/90338/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.