Sáng hôm sau , ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm cho đôi mắt của Lam Phương nhíu lại vì ánh sáng chiếu vào , khẽ mở đôi mắt ra . Lam Phương đưa mắt nhìn xung quanh ,lại là một mình cô đơn , đứng lên loạng choạng đi vscn . Bước ra phòng tắm thì ..
- Này ..cô thức rồi sao ? Muốn gì nói để tôi làm ! - Vũ Phong bước từ ngoài vào bưng mâm tô cháo
- Anh..anh không đi học cùng Huyền Nhi à ! - Lam Phương nói khó nhọc
- Cô bị như vậy mà ..sao tôi yên tâm đi học chứ ..tôi nói cho anh Minh Nhật rồi .. ảnh sẽ xử lý ..ngồi xuống đi ! - Vũ Phong kéo Lam Phương ngồi xuống giường
Cậu quan tâm cô sao.. tâm trạng cô vui quá .
- ăn đi ! - Vũ Phong đút muỗn cháo cho cô
Lam Phương cúi đầu ăn , đây là lần đầu cậu cùng cô ăn sáng .
-Anh..à ..sau này anh có thể ăn sáng cùng em không ? - Bất chợt Lam Phương nói
-Được thôi..nếu như cô hêt bệnh nấu món ăn cho tôi !- Vũ Phong nói
Lam Phương tròn xoe mắt nhìn Vũ Phong , không ngờ cậu lại chấ nhận . Cô liền bước xuống giường .
- Này ..cô định đi đâu vậy hả ? - Vũ Phong hỏi
- Em muốn...đi siêu thị...mua nguyên liệu ! - Lam Phương nói
- Đợi tui chút,, tôi lấy áo khóa đưa cô đi ! -Vũ Phong nói
Lam Phương mỉm cười cũng vào phòng tắm thay nhẹ chiếc váy màu hồng nhạt khoác thêm áo khoác mỏng len mầu hông . Bước ra khỏi phòng ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-roi-xa-vi-em-lo-yeu-anh-mat-roi/90344/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.