Giờ ra chơi , Lam Phương khẽ vươn vai bấm vào lưu bản thảo của công ty rồi đóng laptop lại . Quay sang nhìn con bạn đang ngủ khò khò của mình mà mỉm cười .
- Nè..heo ... thức đi ! Ra chơi rồi ! - Lam Phương nói
- Ưm ..mệt quá đi !- Chi Linh vươn vai
- Trâm Thảo.. em mau đi ăn.. Lam Phương ! - Minh Nhật nói
- Anh Minh Nhật ... nhớ anh lắm đấy !- Lam Phương ôm lấy cậu
- Anh cũng vậy ...5 năm trước anh đi .. em nhớ trước khi đi em nói gì không ? - Minh Nhật nói
-Là gì nhỉ ? - Lam Phương hỏi
- Vậy à..haha..anh đùa thôi ! - Minh Nhật nhẹ xoa đầu cô
Đau lòng nhìn Lam Phương , sao cô lại quên lời hứa quan trọng như vậy , 5 năm qua cậu chưa thề dám quên một chữ nào .
-------------- 5năm trước tại sân bay -----------
1 cậu bé đang cùng gia đình mỉm cười tạm biệt mọi người trong đó , 1 cô bé đang cố kiềm nước mắt của mình rơi xuống nhưng không được . Cậu bé bước tới ôm cô vỗ về .
- Anh đi rồi về mà ... Phương Phương đừng khóc biết không ? - Minh Nhật nói
- Huhu..anh Minh Nhật nhớ về với em nhé ! - Lam Phương nói
- Ừm .. thôi anh đi đây ..Phương Phương nhớ ngoan ngoãn nghe lời nhe ! - Minh Nhật nói
- Huhu..em chờ anh Minh Nhật về để làm chú rể của em đó..anh nhất định phải về đấy ! - Lam hương nói
- Anh sẽ về ! - cậu bé Minh Nhật cùng mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-roi-xa-vi-em-lo-yeu-anh-mat-roi/90349/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.