Mọi người đều trơ mắt nhìn Tổng giám đốc Dư bế người đi.
Mặt Vệ Hoa cứng ngắc, vội vàng đuổi theo: “Dư tổng, làm vậy e là không ổn đâu. Dù sao Minh Kiều nhà chúng tôi cũng là nghệ sĩ, ở đây lại có nhiều máy quay như thế, lỡ bị chụp được thì biết giải thích thế nào?
Vốn dĩ Minh Kiều đã là nữ minh tinh đầy rẫy tin đồn tình ái, giờ mà Dư Tẫn Thành xen vào thế này, e rằng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Người đàn ông dừng bước vài giây.
Vệ Hoa lập tức phân tích lợi hại: “Hơn nữa, ngài là Tổng giám đốc Ích Chu, bao năm nay luôn giữ mình trong sạch, chưa từng dính một chút scandal nào. Nếu bị chụp ảnh rồi đưa lên mạng, nhất định sẽ ảnh hưởng tới đời tư của ngài.”
Khuyên nhủ vừa mềm vừa cứng, Hoắc Á và Phương Phi đứng hai bên gật đầu lia lịa.
Cuối cùng, Dư Tẫn Thành cũng ngẩng mắt, nhìn thoáng qua người quản lý trước mặt, như đang cân nhắc.
Minh Kiều không hề ôm lấy cổ anh, nhưng người đàn ông này vẫn bế cô chắc chắn, động tác không hẳn là dịu dàng, nhưng có thể thấy đây là lần đầu anh bế một cô gái, đến cả cơ thể cũng hơi cứng nhắc.
Cô mở miệng: “Dư tổng, đội của tôi sẽ đưa tôi đến bệnh viện, thật sự không cần làm phiền anh.”
“Tôi đưa cô đi.” Giọng anh bỗng trở nên lạnh nhạt, mang theo sự áp chế, không cho phép từ chối.
Xe đỗ bên ngoài, anh bế cô lên xe.
Minh Kiều đưa tay kéo dây an toàn, anh lại lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rung-dong-truoc-ve-dep/2912952/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.