Chưa kịp để Minh Kiều đẩy ra, Dư Tẫn Thành đã buông tay.
Người đàn ông cụp mắt nhìn chiếc váy cô đang mặc, màu xanh ngọc, làm nổi bật làn da trắng như ngọc của cô, cực kỳ tinh xảo. Có lẽ vì đôi má còn đang ửng hồng, nên lại tăng thêm vài phần kiều mị.
Hàng mi dài của cô khẽ run, như quét qua tim anh một cái, khiến yết hầu anh căng lại, ngón tay không kìm được lướt qua mi mắt cô, chạm nhẹ nơi đuôi mắt.
Minh Kiều ngẩng lên nhìn anh: “Dư tổng?”
Dư Tẫn Thành khẽ “Ừm” một tiếng, rồi dời ánh mắt đi, hai tay đút vào túi quần, giọng có vẻ thản nhiên: “Váy rất đẹp.”
Minh Kiều có chút nghi hoặc nhìn anh.
Cô luôn cảm thấy hôm nay Dư Tẫn Thành có gì đó khác lạ.
“Nếu tôi không sao rồi, chẳng phải anh nên về sao?”
Ánh mắt Dư Tẫn Thành chợt thu lại, không đáp.
Minh Kiều nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi không có ý quyến rũ anh đâu, khoá kéo thật sự bị hỏng.”
Cô cho rằng người đàn ông này lại đang tưởng tượng ra kịch bản cô cố tình quyến rũ anh.
Cái ôm vừa rồi khiến trái tim Dư Tẫn Thành như lơ lửng tận mây, chưa kịp đáp xuống, và anh vốn không hề nghĩ đến điều Minh Kiều vừa nói. Anh chỉ nói: “Tôi không nghĩ vậy.”
Minh Kiều nhướng mày, hiếm thật đấy.
Vị hoàng đế của mấy màn tưởng tượng hôm nay lại không tưởng tượng nữa.
Cô chỉ “Ồ” một tiếng, rồi chân trần bước đến bàn, pha một ly cà phê mang đến cho anh: “Vừa rồi thật xin lỗi, coi như bồi tội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rung-dong-truoc-ve-dep/2912967/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.