Sau một thoáng sững sờ ngắn ngủi, Dư Tẫn Thành không hề trách móc Minh Kiều, ngược lại còn tiếp nhận tình huống rất tự nhiên.
Minh Kiều thấy anh cởi khuy áo vest, gấp gọn gàng đặt lên ghế sofa, rồi chậm rãi tháo khuy tay áo sơ mi, bắt đầu xắn tay áo lên.
Cô khẽ bĩu môi, thật lắm thủ tục, chẳng phải chỉ là đánh nhau thôi sao? Sao mà rườm rà thế?
Cô đảo mắt nhìn quanh, không thấy thứ gì vừa tay, liền dứt khoát cầm túi xách của mình ném thẳng, trúng ngay vào khuôn mặt béo núc ních của Lâm Sơn.
Dù sao chuyện ông ta và vợ là bà Lâm ngoại tình đã ầm ĩ khắp nơi, cổ phiếu công ty rớt thảm, tập đoàn Danh Thế của bố cô đang chuẩn bị thâu tóm Lâm thị. Chỉ vài ngày nữa, Lâm Sơn sẽ phá sản, thành chó mất nhà. Giờ mà không nhân cơ hội đánh cho hả giận thì còn đợi đến bao giờ?
Dư Tẫn Thành không ngờ Minh Kiều lại ra tay trước, hơi khựng lại một chút.
Thật ra anh vốn chẳng hay đánh nhau. Từ khi sinh ra, mọi thứ quanh anh đều vận hành theo trật tự, cuộc đời đã vạch sẵn đường đi.
Từng bước trưởng thành, anh dường như là hình mẫu của hai chữ “quý tộc”, sống máy móc, làm việc máy móc, tình cảm cũng máy móc.
Nhưng hơn một năm qua, từ khi gặp Minh Kiều, anh đã thay đổi rất nhiều, những thay đổi mà trước đây, anh sẽ cho là hoang đường.
Cô luôn liên tục làm mới nhận thức của anh, thậm chí khiến anh xây dựng lại một thế giới quan mới.
“Ngây ra làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rung-dong-truoc-ve-dep/2912972/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.