ĐCM đây rốt cuộc là chuyện gì vậy!
Trong lòng Tề Thâm có đến cả vạn lần muốn chửi thề.
Thằng anh em này đúng là loại thấy sắc quên nghĩa, nhưng bản thân anh cũng thấy mặt mũi nóng ran, nói xấu người ta lại bị chính cô nàng bắt gặp.
Nhìn hai người dính nhau chẳng rời, ánh mắt Dư Tẫn Thành gần như dán chặt trên người Minh Kiều, Tề Thâm cũng thấy ở lại chẳng có ý nghĩa gì, ngậm điếu thuốc rồi bỏ đi.
Dư Tẫn Thành dắt Minh Kiều rời khỏi khu hút thuốc, nơi này đầy mùi khói, anh không muốn cô bị ám mùi. Anh đưa cô về văn phòng mình, khi đi ngang sảnh làm việc, thấy cả hai cùng xuất hiện, ánh mắt mọi nhân viên suýt thì rớt cả ra ngoài.
Má ơi má ơi, Minh Kiều bằng xương bằng thịt kìa!
Dư Tẫn Thành ga lăng mở cửa cho cô, lòng bàn tay khẽ đặt sau lưng, nghiêng đầu nhìn cô, giọng dịu dàng: “Muốn vào xem văn phòng của anh không?”
Minh Kiều lẩm bẩm: “Văn phòng của anh thì có gì hay ho để xem chứ?”
Dư Tẫn Thành mỉm cười, không hề phản bác.
Cửa văn phòng được anh đóng lại, rèm cửa cũng kéo xuống.
Trong nhóm chat “Tổ đội theo đuổi vợ”:
Nhân viên 1: [Má ơi má ơi, anh chị em ơi! Tôi không hề nói quá đâu, Dư tổng kéo rèm cửa rồi! Tôi ở tầng 58 bao năm nay, lần đầu tiên thấy Dư tổng kéo rèm đó!!!]
Nhân viên 2: [Là theo đuổi thành công rồi hả????]
Tề Thâm: [Theo đuổi thành công rồi, tôi tận mắt thấy.]
Nhân viên 3: [A a a a a a chết tiệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rung-dong-truoc-ve-dep/2912984/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.