Minh Kiều gia nhập đoàn làm phim 《Diệt Thế》.
Mỗi ngày đều là Dư Tẫn Thành đưa đón, bất kể nắng mưa.
Sợ anh vất vả, Minh Kiều luôn nói mình có thể tự về nhà. Lúc ấy Dư Tẫn Thành lại ngồi xổm trước mặt cô, cúi đầu nghiêm túc giúp cô mang tất.
Mỗi tối anh đều đưa cô về, thỉnh thoảng ở lại phòng khách, sáng sớm dậy rất sớm, tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cô. Khi Minh Kiều lười biếng không chịu dậy, anh sẽ bế cô dậy, giống như bây giờ, giúp cô mang tất, mang giày.
Minh Kiều dùng mũi chân cọ vào cà vạt của anh, cười tủm tỉm: “Ăn mặc thế này, xấu quá đi.”
Hiện tại đang quay cảnh mùa đông, trong đoàn ai cũng mặc kín mít trong trang phục diễn, chuyện bình thường. Nhưng con gái thì lúc nào cũng thích đẹp một chút, huống hồ còn là nữ minh tinh.
Dư Tẫn Thành mặt không đổi sắc, chỉ là vành tai hơi đỏ, kéo lại cà vạt, giữ lấy bàn chân nhỏ của cô, giúp cô mang ủng: “Trong đoàn sẽ lạnh, nghe lời.”
Minh Kiều hừ nhẹ một tiếng, nhưng không phản bác nữa.
Đưa cô đến ngoài đoàn phim, Minh Kiều quyến luyến không muốn xuống xe. Dư Tẫn Thành nhìn cô cười: “Tiểu tổ tông, không quay phim nữa được không, theo anh về nhà?”
“Không được đâu, vẫn phải quay phim.”
Minh Kiều nghĩ nghĩ, ôm lấy cánh tay anh: “Hôm nay anh có bận không? Quay xong em muốn gọi cho anh.”
“Không bận.”
“Vậy thì tốt.” Cô tháo dây an toàn định xuống xe, Dư Tẫn Thành lại giữ lấy cổ tay cô: “Kiều Kiều, hôn anh một cái.”
Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rung-dong-truoc-ve-dep/2912986/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.