Minh Kiều cười mãi không ngừng, không nói đồng ý, cũng không từ chối, chỉ trêu anh: “Vội đến thế sao?”
Dư Tẫn Thành khẽ ừ một tiếng. Tất cả những trò nghịch ngợm của cô, anh đều bao dung, lúc nào cũng nuông chiều cô như vậy.
Người đàn ông bật đèn lên, nhìn thấy nụ cười hững hờ của cô, trong lòng hiểu không thể nóng vội, nên cũng không thúc giục nữa, dịu giọng hỏi: “Vừa rồi có bị anh dọa không?”
“Không.” Minh Kiều đương nhiên biết là anh rồi. Cái sự chiếm hữu mãnh liệt ấy, cái vòng ôm cuống quýt đầy bất an ấy, ngoài Dư Tẫn Thành thì còn có thể là ai?
“Anh đến lúc nào vậy?” Minh Kiều trách yêu.
“Đến được một lúc rồi.”
“Sao không liên lạc với em?”
Dư Tẫn Thành không nói. Từ lúc xem xong chương trình anh đã cứ ngẩn ngơ, nghĩ đến ánh mắt Cảnh Dật nhìn cô, nghĩ đến việc hai người có thể ở cùng nhau suốt cả ngày, anh ghen.
Anh vốn luôn hiểu rõ tình cảm mình dành cho Minh Kiều, yêu đến tận xương tủy. Nhưng Minh Kiều lại là kiểu người phóng túng, anh không muốn quản cô quá chặt, lúc nào cũng tự nhắc nhở bản thân: đó là công việc của cô. Nhưng rồi sao chứ? Dù sao thì cô cũng là người của anh.
Minh Kiều nhìn thấy ánh mắt dần u tối của anh, bèn mỉm cười hôn anh: “Có phải nhớ em rồi không?”
“Ừ.”
“Em cũng nhớ anh.” Cô vòng tay ôm cổ anh, nhón chân cọ cọ vào cằm anh, dịu dàng gọi: “A Tẫn.”
Yết hầu Dư Tẫn Thành khẽ lăn, đáp một tiếng: “Ừ.”
“Em nhớ anh cả ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rung-dong-truoc-ve-dep/2912988/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.