Hai người quyết định tận dụng ngày nghỉ để về ăn sinh nhật với Cố Vận Bình chứ không phải là ở đây suốt kỳ nghỉ, chỉ là Nhạc Thiên Linh thấy mấy hôm nay Cố Tầm và mẹ anh sống chung rất hài hòa, thế là cô không nhắc lại dự định đi du lịch ở những chỗ khác nữa.
Cô không ngờ sáng nay lúc đi làm, Cố Vận Bình chủ động bảo Cố Tầm dẫn đi chỗ khác chơi, đừng có ở không rảnh rỗi ngồi trong nhà suốt ngày.
Nhạc Thiên Linh không ngại khi cứ ở nhà anh chơi hết cả kỳ nghỉ, chỉ sống thảnh thơi rảnh rang như thế này cũng rất tốt rồi. Nhưng nếu Cố Tầm đã bảo “bỏ trốn” thì cô lập tức thu dọn hành lý lên đường.
Hai người chỉ vừa ở nhà có một ngày, lãng phí tiền thuê khách sạn một hôm mà thôi, cũng không khác gì trong kế hoạch.
Buổi chiều ngày 5, sau hơn hai tiếng đi xe, Nhạc Thiên Linh và Cố Tầm đã đến một trấn cổ đông đúc.
Nét đặc sắc về kiến trúc ở đây hầu như là được bảo tồn nguyên vẹn, không phải là nơi bán đồ lưu niệm giống với những trấn cổ khác. Mấy năm nay, Nhạc Thiên Linh có xem được vô số cảnh đẹp trên mạng và cả từ bài đăng của bạn bè, cô luôn muốn tới đây chơi nhưng lên kế hoạch thì luôn hỏng vì đủ các loại nguyên nhân.
Hôm nay nguyện vọng đã thực hiện được rồi, cô ngồi trên xe mà không ngủ. Nhạc Thiên Linh hưng phấn vào khách sạn, cất valy rồi không kịp chờ mà gấp gáp kéo Cố Tầm ra ngoài đi dạo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-rung-dong-vi-anh/2003478/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.