Vết bỏng của Lucas lành lại rất nhanh, chẳng mấy chốc đã sắp láng bóng như lúc đầu.
Y đứng trước gương đồng, áo vắt trên khuỷu tay, vặn nắp hộp thuốc mỡ, quệt một đống, bôi lên vết bỏng chỗ ngực.
Nhìn vào gương, y bỗng nhiên nở nụ cười.
Heron mở cửa bước vào, thấy ngay nụ cười phản chiếu trên gương của y.
"Cười cái gì?" Hắn đi tới.
Lucas mặc lại áo, cung kính trả lời: "Tôi chưa bao giờ được soi gương, đặc biệt là loại gương đồng sang trọng này."
"Ta nói rồi, về sau sẽ cho ngươi một cuộc sống tốt nhất." Heron nói, "Ta sẽ tận lực giúp ngươi."
Lucas đáp lại: "Tôi cũng vậy."
Heron ngồi xuống, hơi ngửa đầu nhìn về phía y. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ nhỏ, phủ lên bờ môi hắn, khiến sắc môi vốn hồng hào trở nên có chút trắng bệch.
Màu sắc này khiến hắn vô thức nhớ đến tử trạng của bản thân.
Như một loại phản xạ có điều kiện.
"Lucas," hắn trầm giọng, "Ta muốn dẫn ngươi ra ngoài."
"Ngay bây giờ ạ?"
"Ừ. Chúng ta sẽ đến khu vực lúc trước phụ thân ta sống." Hắn dừng một chút, "Ta chỉ mang theo một mình ngươi."
...
Xe ngựa xóc nảy trên đường cái La Mã toàn ổ gà ổ vịt. Heron bán nằm trong xe, nhàn nhã ăn chút mơ muối.
Con đường càng ngày càng gồ ghề, bên ngoài cũng huyên náo hơn, thỉnh thoảng lại chen vào vài tiếng la hét. Mấy con cá nhảy bành bạch rớt khỏi giỏ trúc, quẫy quẫy thân đuôi trong đám nước bẩn tích dưới mặt đường; mùi bánh mì thơm nức mũi hòa cùng mùi cá tanh tưởi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-si-giac-dau-ta-suoi-am-dong-mau-lanh-cua-han/1887936/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.