Đầu óc Heron vẫn hơi mơ hồ, không biết bản thân đang mơ hay là tỉnh.
Hắn thấy vô số khuôn mặt lướt qua trước mắt, dường như là đúng là cha hắn, cũng dường như không phải, khiến hắn nhìn đến chóng cả mặt, lục lọi ký ức cố gắng nhớ lại mặt mũi cha mình.
Nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không nhớ ra nổi, trong đầu như vừa có trận bão quét qua, lộn xộn hết cả.
Thế là hắn cứ trôi nổi giữa giấc mộng quá đỗi chân thực, cuống đến đầu đầy mồ hôi. Đột nhiên, trước mắt hắn xuất hiện một cái hộp vàng nhỏ bằng ngón tay út.
Hắn tỉnh.
Đập vào mắt là trần nhà quen thuộc. Đây chính là phòng hắn.
Gian phòng tràn ngập mùi bạc hà, một nô lệ giúp hắn chườm khăn, đang dùng cành cây tẩm nước giúp hắn làm nghi thức trừ tà. Nô lệ thấy hắn mở mắt, vội vã đặt cành cây xuống, dìu hắn dậy, lấy nước bạc hà rửa mặt cho hắn.
"Là Lucas đã cõng ngài vào phòng ạ." Nô lệ kia nói.
Con ngươi Heron hơi chuyển động, rửa mặt xong, mãi một lúc lâu sau đầu óc mới hoàn toàn tỉnh táo.
"Hộp vàng đâu?" Hắn hỏi, giọng hơi khàn.
Nô lệ nghe thế liền mang hộp vàng đến cho hắn. Heron nhận hộp, mở nắp, nhẹ nhàng lấy ra cái còi bằng ngà voi đặt lên lòng bàn tay, rồi nhìn nó chăm chú như đang suy nghĩ gì đó.
Cái còi được sửa rất tốt, những vết nối ngang dọc mờ mờ như mạch máu chạy khắp phần thân còi.
Được gặp lại thứ tưởng như đã mất, tâm trạng hắn thật ngổn ngang.
Hắn đưa còi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-si-giac-dau-ta-suoi-am-dong-mau-lanh-cua-han/1887989/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.