Lửa trại tắt, để lại trên bãi cát một nhúm tro tàn. Trời đã về khuya, gió biển mang theo hơi lạnh thốc vào, thổi tỉnh Heron sau khi đã thỏa mãn nhu cầu sinh lý vẫn rúc vào lòng Lucas từ nãy đến giờ. Hắn nhìn trời, thấy không còn sớm nữa mới chịu đứng dậy dọn đồ ra về.
Xe ngựa dừng trước cổng chính, Lucas xuống trước, vén rèm che lên, đưa tay muốn dìu Heron xuống.
Heron chui ra khỏi thùng xe, đột nhiên ngồi xổm xuống, kéo cái tay đang vươn ra của Lucas, nhắm mắt hôn lên đó. Kết thúc nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, hắn mở mắt, đôi mắt đen láy như đá quý mong chờ nhìn y.
Lucas đã hiểu ý Heron. Y đặt tay lên gáy hắn, ngẩng đầu cùng hắn môi lưỡi dây dưa.
Heron hài lòng, lại khôi phục tư thái đĩnh đạc, tao nhã bước xuống xe.
Hai người cùng sóng vai bước vào sân, chợt nghe thấy tiếng leng keng quen thuộc.
Gattuso mặc áo choàng đen, đứng đối mặt với tượng thạch cao đã được sửa lại của Pliny. Gã gầy đến mức lộ cả xương gò má, bụng bia đã biến mất. Gã lặng lẽ đứng dưới cái bóng âm u của bức tượng, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, đôi vai như oằn xuống vì gánh nặng cuộc đời, trông gã đầy phong trần và mỏi mệt.
Heron nhìn anh họ, lòng chua xót.
Gattuso nghe thấy tiếng động, quay người nhìn sang hướng này. Vành mắt gã đen kịt như đã không ngủ nhiều đêm.
Hai người im lặng nhìn nhau một chốc. Một chốc này cũng đủ để Heron thông qua đôi mắt gã hiểu được phần nào sự lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-si-giac-dau-ta-suoi-am-dong-mau-lanh-cua-han/1888005/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.