Nhất thời Trần Ương chưa tiếp thu được chuyện bà nội vừa nói, ôm đầu chỉ muốn đón xe về nhà ngay, mặc kệ em bé mặc kệ bạn trai yêu quái gì đó, về nhà tiếp tục làm một sinh viên bình thường đi!
Sau đó cậu nhớ tới cái cây trên núi giả vờ giả vịt ngăn cản Nhai Thạch, cảm thấy tinh thần càng bị đả kích mạnh hơn.
Cái gì...... Chắc đó không phải ông nội cậu đấy chứ!
"Cháu đừng lo, yêu quái chẳng có liêm sỉ gì đâu." Bà nội thản nhiên nói, "Cũng may bọn họ có những ưu điểm khác để bù lại như chung thủy, tài giỏi, còn đẹp trai nữa."
Trần Ương thầm tán thành nửa câu đầu của bà nội, sau đó mở to mắt nói: "Nhưng, nhưng bà ơi, cháu là nam mà, bà không cảm thấy cháu mang thai kỳ quái lắm sao......"
Bà nội thở dài: "Đúng vậy...... Nếu giờ cháu mang thai thì bà sẽ từ bà nội thành bà cố rồi."
Trần Ương: "......"
Sao trọng điểm của cậu và bà nội khác xa nhau thế!
-
Khi Nhai Thạch nghiêm túc làm việc quả thực rất lanh lợi, chẳng mấy chốc đã rửa xong chén bát giúp bà nội, còn quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Nhưng khi Trần Ương cầm trái cây đối phương mới gọt xong thì lại ăn không nổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-so-tang-da-lung-tung/112941/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.