Trần Ương quả thật hơi dao động, cũng không còn muốn đi gặp yêu quái tiền bối kia lắm.
Cậu nhếch môi suy nghĩ kỹ rồi sờ bụng dưới nhô lên, thầm nghĩ nếu thật sự không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình thì có lẽ cậu sẽ sinh bé yêu quái ra.
Hình, hình như cũng không tệ lắm nhỉ?
Khi Nhai Thạch hôn cậu, cậu không chỉ đỏ mặt mà tim còn đập thình thịch, giờ ân ái cũng không thấy đau nữa mà cực kỳ sảng khoái.
Trước kia cậu cũng từng tự xử nhưng chưa bao giờ sướng đến nỗi lên đỉnh như vậy.
Trần Ương cúi đầu nhìn cánh tay Nhai Thạch đang ôm lưng mình rồi nuốt nước bọt, nhịn không được nhéo nhéo cơ bắp rắn chắc của hắn. Bình thường cậu ít vận động nên cánh tay nhỏ và trắng hơn Nhai Thạch nhiều.
Thật không hổ là yêu quái đá, chỗ nào cũng cứng ngắc.
Ngay cả chỗ kia cũng đẹp hơn cậu nhiều, Trần Ương dần vượt qua nỗi xấu hổ, lúc cúi đầu sờ dương v*t Nhai Thạch cũng không còn đỏ mặt quá rõ. Cậu thầm nghĩ kích thước của mình cũng xem như bình thường, khi hai người dính vào nhau cọ xát, cậu thấy vật kia của Nhai Thạch càng lúc càng to, cầm bằng cả hai tay chỉ tạm đủ.
Hèn gì trước đây bị thao lại đau như vậy, rốt cuộc vật khổng lồ này làm sao đi vào thân thể cậu được nhỉ!
Tuy ban đầu cảm thấy quá kịch liệt nhưng sau khi thân thể quen dần thì lại đâm nghiện, nghĩ đến sau này rời khỏi đây không được làm chuyện này nữa cậu lại hơi hụt hẫng.
Nhai Thạch vẫn đang hồi hộp chờ cậu trả lời, thỉnh thoảng còn hôn lên cổ và vành tai cậu, đôi mắt đen láy như cún con nhìn cậu chăm chú với vẻ chờ mong, muốn biết cậu có chịu giữ em bé trong bụng không.
Nếu cậu đồng ý thì nói không chừng trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc có thể sinh ra bé đá con.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.