Có người lên núi hái quả.
Trần Ương thở hổn hển, vừa nghe thấy tiếng nói chuyện của đám đàn ông kia thì lập tức hốt hoảng nhưng không cách nào nhảy xuống người Nhai Thạch mặc đồ, cậu sợ đến mức ứa nước mắt, bắt yêu quái mau đưa mình đến chỗ không ai phát hiện.
Thế là Nhai Thạch lại bế cậu toàn thân trần truồng vào hang động chật hẹp kia.
Ngoài hang có cây cỏ che chắn nên rất khó thấy được bên trong.
Trần Ương cảm giác ánh sáng trước mắt bỗng nhiên tối sầm, cậu co quắp rúc vào bên trong, thiếu niên nằm đè lên người cậu, tiếp tục thao cậu còn đang khóc thút thít rồi bảo cậu: "Khi A Ương mang thai, thân thể sẽ thích làm chuyện này, lỗ nhỏ không thể rời xa tinh dịch, nếu đói tinh dịch A Ương sẽ thường xuyên tè ra quần."
"Đừng mà......" Thân thể Trần Ương run rẩy, cậu đã hơi tỉnh táo lại, nghe Nhai Thạch nói vậy thì thút thít nói, "Tôi không muốn tè ra quần, tôi muốn về nhà......"
Cậu đến để giải quyết vấn đề chứ đâu phải để làm vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn!. ngôn tình tổng tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-so-tang-da-lung-tung/112948/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.