Sau khi sảng khoái bắn ra, Trần Ương mau chóng kiệt sức. Cậu rất xấu hổ nhưng dường như lỗ nhỏ khát khao bị cắm, khi Nhai Thạch đâm vào chỗ sâu, thành ruột thít chặt chảy ra rất nhiều dâm dịch như sắp lên đỉnh lần nữa.
Cậu muốn nói mình đầu hàng nhưng một câu cũng không thể nói trọn vẹn, trong cổ chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.
Lần này cậu chủ động nên Nhai Thạch không chịu dừng mà càng thao ác hơn đêm qua, lý trí Trần Ương nói cho cậu biết không thể ở lại đây nhưng lỗ nhỏ bị ra vào liên tục làm cả người cậu trở nên kỳ quái.
"Tôi không muốn bị ai thấy đâu......" Khi áo bị lột ra, Trần Ương khó nhọc mở miệng nói với Nhai Thạch, "Cậu chậm, chậm một chút, tôi không chịu nổi......"
Nhai Thạch nghĩ giờ đang là ban ngày, dưới núi thỉnh thoảng có thôn dân lên đây. Lỡ bị những người kia quấy rầy, A Ương không chịu làm tiếp với hắn chẳng phải sẽ hỏng việc sao.
Nghĩ vậy nên dù trong lòng không muốn ngừng nhưng hắn vẫn giảm bớt tốc độ rồi bế A Ương tới chỗ kín đáo hơn trên thềm đá.
Bên trong A Ương rất mềm, vách trong chảy ra d*m thủy bao bọc dương v*t của hắn cực kỳ sảng khoái, hèn gì các yêu quái tiền bối đều nói nhân loại thích làm chuyện này.
Trần Ương cảm nhận được ánh nắng nóng rực chiếu vào lưng trần của mình, mồ hôi rịn ra nhỏ xuống gạch đá đọng lại một vệt nước nhỏ.
Cậu không biết tại sao mình lại trở nên nhạy cảm như vậy, rõ ràng lần trước còn thấy đau và khó chịu nhưng lần này bị thao một cách thô bạo lại vui vẻ lạ thường, còn muốn thiếu niên ôm mình có thể đâm vào sâu hơn, mạnh mẽ va chạm chỗ sâu nóng ướt của mình.
Sao có thể để người khác biết được chứ? Sau khi cậu bị yêu quái cưỡng ép làm chuyện này lại rung động vì chiếc nhẫn dây leo vô giá trị kia, còn chủ động lên núi để bị thao.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.