Vật kia của Nhai Thạch vừa cứng vừa thô, đây lại là lần đầu của Trần Ương nên mới nhét vào chút xíu cậu đã đau không chịu nổi, vì sợ nên lỗ nhỏ thít chặt khiến đi vào đã khó lại càng khó hơn.
Vất vả lắm cậu mới chống tay nhổm dậy được, muốn bò tới phía trước thoát thân nhưng đối phương túm lấy cậu rồi chẳng chút lưu tình đâm sâu cây gậy vào làm cậu đau đến nỗi nhịn không được òa khóc.
"Bên trong A Ương thật chặt," Nhai Thạch xoa lưng cậu tỏ ý trấn an rồi bảo cậu, "Mầm mầm muốn đi vào, A Ương đừng sợ."
Sao có thể không sợ được chứ! Mau rút ra ngoài đi!
Trần Ương bị đè không bò được, thân thể càng run dữ dội hơn, khuỷu tay cũng sắp chống hết nổi, nức nở nói: "Đau quá, tôi không muốn, cậu thả tôi ra......"
Còn chưa dứt lời thì sợi dây leo mảnh lúc nãy lại cắm vào lỗ tiểu làm đầu óc cậu lập tức trống rỗng, bụng dưới nóng lên, thiếu niên cao hơn cậu rất nhiều đè lên lưng cậu, cánh tay rắn chắc siết chặt cậu trong ngực rồi lại đâm dương v*t vào sâu hơn.
Cảm giác thật kỳ quái...... Rất đau nhưng chỗ đó của mình lại thấy sướng tê......
Không được, cậu không thể làm chuyện này được...... Giữa rừng núi đột nhiên bị yêu quái bắt cóc xâm hại nghe rất tồi tệ!
Trần Ương cúi thấp đầu khó nhọc thở dốc, nước mắt hòa với mồ hôi rơi xuống thảm lá cây bên dưới. Biết thế đã ở nhà bà nội đọc sách cho lành, nếu cậu không ra sau núi thì đâu gặp phải rắc rối này.
Cậu chưa kịp nói thêm gì thì Nhai Thạch đã bắt đầu đút vào phía sau cậu, vật cứng kia không ngừng vạch ra thành ruột non mềm rồi đụng vào điểm mẫn cảm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.