A Ương tự hỏi: Gì? Sờ gì cơ?
Cậu cố suy nghĩ một hồi mới nhớ tới cây non hôm qua bị mình sờ vào sẽ dài ra.
Khoan...... đúng như cậu nghĩ vậy sao?
Đương nhiên cậu không ngây thơ đến mức không biết vật cứng chĩa vào mông mình là gì, sau khi nuốt nước miếng thì đỏ mặt muốn đứng dậy nhưng bị cánh tay rắn chắc của Nhai Thạch ôm quá chặt nên thử bao nhiêu lần cũng không thoát ra được khỏi ngực đối phương.
Nhai Thạch hỏi cậu: "Không được sao?"
Hơi thở nóng rực phả vào vành tai đỏ như sắp nhỏ máu của cậu.
Cậu run rẩy nói: "Cậu...... Cậu để tôi đứng dậy trước đã."
Yêu quái đá suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu từ chối: "Không muốn."
Nhai Thạch đoán A Ương sẽ chạy mất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-so-tang-da-lung-tung/112966/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.