Edit: Đồng – Beta: Đậu
Mấy ngày không có Cố Thừa Minh, lúc đầu Lê Dự cảm thấy hơi không quen. Từ cấp hai đến giờ, hai người luôn ở cùng nhau, tính ra thì hình như họ chưa từng tách ra.
Nhưng trạng thái này của cậu cũng không kéo dài lâu đã bị tin nhắn của Cố Thừa Minh phá vỡ.
"Em tan học chưa? Anh muốn gọi điện cho em."
Lê Dự nhìn tin nhắn hắn gửi, mặt nóng lên. Cậu đặt bút rồi thò tay xuống ngăn bàn, che che giấu giấu mà trả lời: "Đợi em về nhà rồi nhắn, để giáo viên thấy sẽ không hay."
Dù sao nội quy nhà trường cũng nghiêm cấm học sinh mang điện thoại di động.
Thật ra bình thường cậu không mang điện thoại đến trường nhưng hai ngày nay sau khi về nhà, cậu phát hiện vài tin nhắn hắn gửi nên lúc ra ngoài không tự chủ cầm di động theo.
Cậu vừa nhắn tin xong còn chưa kịp rút tay ra khỏi hộc bàn thì hắn đã gọi tới.
Lê Dự sợ hết hồn, luống cuống tay chân muốn ngồi xổm xuống dưới bàn để nghe điện thoại nhưng vì quá rối nên đầu đụng vào góc bàn.
Cậu sờ trán, hít một hơi rồi mới nhận điện thoại.
"Em tan học rồi hả?" Giọng nói mang theo ý cười của hắn từ đầu kia truyền đến.
Lê Dự ủy khuất sờ cái trán bị đụng vào bàn, nhẹ giọng nói: "Không phải đã hẹn đợi em về nhà mới gọi sao?"
Nghe giọng của cậu không đúng, hắn hỏi: "Em sao vậy?"
"Em bị đụng đầu vào bàn."
Trong lòng Cố Thừa Minh lo lắng, ngữ khí cũng gấp gáp hơn: "Có chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-su-khac-sau-cua-anh-sung-em-ca-doi/416477/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.