Không chờ cho A01 của Liên Xuyên hạ xuống đất, Ninh Cốc nhảy thẳng từ ghế sau xuống.Cảnh tượng trước mắt khá là gây chấn động.
Hai lối vào của thung lũng lạc lối mà đội dọn dẹp đóng giữ đều đã không còn nằm trên mặt đất, mà dốc lên trên chừng ba mét.
Sắt đen bên dưới trông không quá giống mặt cắt sắt đen mọi ngày, thoạt nhìn cũ kỹ hơn, thung lũng lạc lối thật sự tồn tại treo lơ lửng với lòng đất hoang nguyên sắt đen, màu sắc của sắt đen bên ngoài trông đã loang lổ bởi oxy hoá.
Kích thước của toàn bộ thung lũng làm Ninh Cốc phải kinh ngạc, kể cả khi đang nhìn bản đồ lập thể, cậu cũng không có khái niệm rõ ràng là thung lũng lạc lối rốt cuộc chiếm không gian bao lớn.
Hiện tại nhìn thấy toàn bộ mặt đất dốc nổi lên trên hoang nguyên, cậu mới phát hiện thung lũng lạc lối lớn đến vậy.
So sánh với đó, Liên Xuyên không hổ là người biết chữ còn biết… vẽ tranh, đối mặt với thung lũng lạc lối thật là to còn bỗng dưng muốn bay đi, vẫn bình tĩnh hơn cậu nhiều.
Đương nhiên, Liên Xuyên vốn đã là một người như vậy, căn bản không có biểu cảm gì.
“Cửu Dực?” Liên Xuyên nhảy lên lối vào đã ở giữa không trung.
Con dơi vẫn còn đang kinh hoàng chạy nhảy tán loạn trên mặt đất, muốn xác định xem gia viên bọn họ đã sinh sống cả đời, thậm chí mấy đời rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Mà kẻ lữ hành luôn luôn có điểm sôi cực thấp đã từ khiếp sợ ban đầu biến thành hưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-thanh/537409/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.