Một câu “chào buổi trưa” này, Liên Xuyên nghe xong mà lạnh toát cả người.
Giọng nói này là của Ninh Cốc, nếu không phải trước đó đã biết đây chắc chắn không phải Ninh Cốc, chỉ nghe đúng ba chữ này, hắn tuyệt đối sẽ không nghe ra được bất cứ sơ hở nào, hiện giờ chỉ có thể phân biệt bằng giọng điệu.
Ninh Cốc sẽ không nói như vậy.Vỏn vẹn chỉ có vậy.
Nếu Ninh Cốc cũng nói như vậy, hoặc là chủ nhân của câu “chào buổi trưa” này gọi hắn “Tiểu Loa”, chỉ e hắn sẽ cho rằng đó là Ninh Cốc…
Liên Xuyên nắm chặt lấy tay Ninh Cốc, nhấn mạnh lên màn hình, sau khi hệ thống hiện lên nhắc nhở nhập thông tin thành công, hắn vẫn không buông tay ra.
Mã hóa ghi ghép thông tin của hai người họ cũng lần lượt hiện lên.
Một chuỗi quầng sáng mờ ảo xẹt qua mu bàn tay hai người họ, tiếp đó biến mất.
Nhưng Liên Xuyên liếc mắt một cái đã phát hiện ra chuỗi sáng trên mu bàn tay Ninh Cốc trông hơi quen mắt, có lẽ là bởi vì nhân viên quản lý đặc biệt phê chuẩn, lại là kẻ lữ hành mà không phải cư dân chủ thành, cho nên chuỗi số mã hóa của Ninh Cốc hoàn toàn không giống với chuỗi số của hắn.
Là một chuỗi những chấm tròn lớn nhỏ khác nhau.
Nhỏ, to nhỏ nhỏ to, nhỏ nhỏ, to…
Đây là thứ tự trên viên bi chìa khóa bí mật.
“EXIT,” No. N đứng đằng sau mở miệng, giọng vẫn không thể nào phân biệt được với Ninh Cốc, “Là bắt đầu từ cậu, truyền thuyết về lối thoát là cậu.”
Tay Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-thanh/537433/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.