Chú đến từ đâu?
Chú Điên không trả lời câu hỏi này.
Đã lâu lắm rồi không có ai hỏi chú Điên câu này, kể từ ngày gã bắt đầu cố tình rời xa đám đông.
Nhưng từ khi nào mình bắt đầu cố tình rời xa đám đông, gã đã không còn nhớ nữa.
Gã không nói dối Ninh Cốc, gã không còn nhớ rõ mình rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi, không nhớ rõ mình đã trải qua những gì, không nhớ rõ tất cả đã bắt đầu như thế nào rồi lại kết thúc như thế nào.
Cho nên gã cũng không nhớ rõ, mình từ đâu tới đây.
Dung lượng là hữu hạn, không gian là hữu hạn, thời gian là hữu hạn, ký ức cũng là hữu hạn, không ngừng chồng chất, đan xen, nghiền ép, cuối cùng chính là biến mất, trước kia nhớ rõ, rồi biến mất, hiện tại nhớ rõ, sau này cũng sẽ biến mất.
Quả cầu xám trắng dân bản địa bọc lấy Lão Quỷ không ngừng lăn trên mặt đất, lớp dân bản địa bên ngoài cùng chẳng mấy chốc đã bị mặt đất rạch đứt làn da, một khi không chịu nổi, sẽ có dân bản địa tróc ra khỏi bề mặt quả cầu, rồi lại có những dân bản địa mới lao ra từ trong sương đen, lấp vào chỗ trống.
Ninh Cốc không rõ Lão Quỷ đã đạt được quan hệ chặt chẽ như vậy với đám dân bản địa đó như thế nào.
Mà cách gọi “các bạn nhỏ” của gã dành cho dân bản địa, cũng gợi lên một cảm giác thân mật rất kỳ dị.
“Phía trước có khe nứt, nhớ để ý.” Chú Điên trên lưng Ninh Cốc dặn dò một câu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-thanh/537473/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.