Gió mạnh hơn cả hôm qua, nhiệt độ không khí cũng hạ thấp rất nhiều, giữa những mảnh vụn bị cuốn bay trong gió đã bắt đầu có lẫn vài viên đá lạnh nho nhỏ.
Ninh Cốc ngồi xổm bên cạnh một bức tường vỡ, kéo mũ xuống tận mũi.
Đây là một cái mũ len, trước đó chú Điên tặng cho cậu, đã cũ, không quá chống chọi lại được gió thổi, ngày thường cậu sẽ đội thêm một lớp mũ lông lớn bên ngoài, hôm nay vội ra ngoài nên không đội.
Cách cậu không xa là một đống lửa nhỏ được quây lại bằng một bức tường thấp từ đá vụn, nhờ một loại nhiên liệu đặc thù, nên có thể điên cuồng run rẩy giữa gió dữ mà vẫn không hề tắt, có thể dùng để sưởi ấm, nhưng Ninh Cốc không lại đó.
Nơi ấm áp dễ dàng thu hút các loại cơ thể sống quỷ dị, nguy hiểm hay không nguy hiểm cũng đều có khả năng, bình thường cậu sẽ không mạo hiểm như vậy.
Có người đi tới từ sau bức tường, bước chân rất khẽ, chỉ có vài tiếng lạo xạo ngắn ngủi bị gió mạnh bên tai thổi cho gãy vỡ cả đi.
“Mang đến không?” Ninh Cốc hỏi.
Bước chân dừng lại, một lúc sau Địa Vương mới trèo từ đầu kia bờ tường qua đây.
“Mày mang đến không,” Địa Vương ngồi xuống bên cạnh cậu, liếc mắt nhìn cậu, “Mày ăn mặc kiểu gì đây.”
“Bảo vệ khuôn mặt đẹp trai của tôi,” Ninh Cốc quay đầu sang, “Mang đến không?”
“Cặp kính chắn gió này của mày hỏng rồi đúng không?” Địa Vương gõ lên kính bảo hộ bị trùm bên dưới mũ, “Tao có cặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-thanh/985335/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.