Ninh Cốc chỉ cảm thấy cả người lạnh run, vốn gió ở Vịnh Lưỡi đã mạnh hơn nhưng nơi khác rồi, vài lớp áo quần trên người đều đã bị gió thổi xuyên.
Âm thanh cổ xưa của xích sắt bị kéo lê được thổi tới trong gió, tức khắc làm cậu có cảm giác xương cốt đều bị đông lạnh tới nỗi phát ra những tiếng kẽo kẹt.
Đây không phải Đinh Tử, Đinh Tử sẽ không nói một câu như vậy.
Cũng không phải dân bản địa, dân bản địa căn bản không biết nói.
Mà ngoài đó ra, cũng chỉ có kẻ lữ hành khác.
Nhưng một kẻ lữ hành có khả năng bị buộc xích sắt, Ninh Cốc xưa nay chưa bao giờ nhìn thấy, cũng chưa từng nghe nói tới, ít nhất sẽ là người chưa từng xuất hiện trong phạm vi hoạt động của cậu.
Nếu như người này chỉ hoạt động ở Vịnh Lưỡi… vậy thì người này đã sống sót thế nào giữa cả đống dân bản địa?
Ninh Cốc còn chưa kịp phán đoán ra được liệu chủ nhân của giọng nói này rốt cuộc có gây nguy hiểm cho mình hay không, một cái bóng màu xám trắng đột nhiên từ trong vị trí chếch bên trái trong sương đen đã lao tới đây.
Dân bản địa.
Ninh Cốc lập tức nhảy về phía sau, giơ cao tay phải, ấn tay cầm về phía cái bóng kia.
Không có bất cứ âm thanh gì, phảng phất như có thứ gì đó căng ra trong không khí, hình thành nên một khu vực trống rỗng, dân bản địa bị hất đi.
Mà lại không chạy trốn.
Cùng lúc hạ xuống đất, Ninh Cốc nhảy lấy đà một lần nữa, lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-thanh/985449/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.