Dưới sự ngóng nhìn chăm chú của mọi người, Cốc Tiểu Tuyết đi đến đứng đối mặt với Hoàng Trùng.
Đây xem như là trận đấu được mọi người chú ý nhất kể từ sau khi kết thúc khiêu chiến chính thức.
Bởi vì số tuổi của hai người đều thuộc về hàng ngũ nhỏ nhất, hơn nữa còn do Hoàng Trùng phách lối chủ động điểm danh, vậy nên trận này xem như là có được hàm nghĩa khác.
Có lẽ là muốn thông qua chuyện này để khiến cho đạo tâm của những đệ tử Hạch tâm trẻ tuổi kia trở nên càng thêm kiên định.
"Có cần tiểu gia ta chấp ngươi một tay không, nguyên* tiểu sư muội.
" (* nguyên văn "曾经" có nghĩa là "đã từng" hay "cũ", nhưng đưa vào câu thấy nó cấn cấn nên tại hạ dùng từ "nguyên", đạo hữu nào có kiến giải khác xin để lại lời dưới bình luận, tại hạ xin thụ giáo).
Hoàng Trùng phách lối nói.
Cái chữ "nguyên" kia càng là có ý phủ nhận thân phận đệ tử Hạch tâm hiện tại của Cốc Tiểu Tuyết.
Nhưng Cốc Tiểu Tuyết cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại nhoẻn miệng cười một tiếng rồi nói:"Tùy ý ngươi.
"Đường Thiên ngồi ở dưới lẳng lặng quan sát.
Nha đầu Tiểu Tuyết này, lúc bình thường cùng với lúc chiến đấu quả thực chính là hai người hoàn toàn khác nhau.
Có thể nói nàng tựa như là một thanh tuyệt thế bảo kiếm bị cất giấu ở trong một cái vỏ có vẻ ngoài bình thường vô hại.
Nhưng một khi kiếm ra khỏi vỏ, nó chắc chắn sẽ tách ra được hào quang lóa mắt không thể xem thường!"Được, vậy thì tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-tien-khong-giam-lai-con-tang-co-song-he-thong-ta-day-vo-dich/382292/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.