"Ha ha ha ha.
.
."Câu trả lời của Đường Thiên khiến cho Vương Tử Ngọc cười nghiêng cười ngả."Khó trách ta có cảm giác cùng Đường huynh mới quen đã thân, thì ra chúng ta thật sự là người trong đồng đạo, ha ha!"Vương Tử Ngọc thoải mái cười to.Đường Thiên mỉm cười không nói gì.Khác loại cũng rất tốt, nếu như vậy, chắc hẳn sẽ không còn ai lại đi mời mình cùng ngắm trăng chứ nhỉ.Dù sao thì cái từ “khác loại” này cũng thường đại biểu cho không thích sống chung, hoặc là vui giận khác thường.Qua một phen giao lưu, quan hệ của hai người có vẻ như trở nên càng thêm hòa hợp hơn.Vương Tử Ngọc kể cho Đường Thiên nghe rất nhiều chuyện lý thú liên quan đến đệ tử Danh dự, nhờ đó lần đầu tiên Đường Thiên có được cái nhìn khá rõ đối với cái quần thể này.Nói tóm lại, đệ tử Danh dự trên cơ bản không phải là người nặng lòng đối với việc tu luyện.Nhưng trên phương diện khác thì bọn họ lại rất tích cực, mọi ngành mọi nghề đều có thể nhìn thấy được bóng dáng của bọn họ.Ở mức độ nào đó, có thể nói sự tồn tại của đệ tử Danh dự đã thúc đẩy thương nghiệp phát triển, Thanh Nhạc Môn cũng nhờ đó mà thu được rất nhiều lợi ích khác nhau mà không chỉ giới hạn tại Linh Ngọc.Thưởng Xuân Viên rất lớn, hai người vừa đi vừa nói.Trong đoạn thời gian này cũng có người nỗ lực mời hoặc là gia nhập với bọn họ, nhưng đối mặt hai tên "khác loại", đám người chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn.Nhưng mà đang lúc hai người vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-tien-khong-giam-lai-con-tang-co-song-he-thong-ta-day-vo-dich/382313/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.