"Ngươi nghĩ cách để nàng tỉnh lại đi."Đường Thiên nói với Cốc Tiểu Tuyết.
Bản thân hắn không muốn có quá nhiều liên quan với loại người như Phương Phỉ.Cốc Tiểu Tuyết tiến lên, nàng ấn bóp một pháp quyết kỳ lạ rồi đưa ngón tay điểm lên mi tâm Phương Phỉ.Sau một lát, Phương Phỉ "Ưm" một tiếng nheo mắt tỉnh lại."Ta đây là.
.
.
thế nào?""Đau đầu quá a.
.
."Ánh mắt Phương Phỉ mê man, toàn thân lộ ra vẻ yếu ớt.Nàng gắng chống đỡ thân thể của mình ngồi dậy, không biết là vô tình hay cố ý, áo lụa trước ngực lại hướng phía dưới hạ xuống thêm một ít làm lộ ra từng mảnh trắng nõn."Ngươi ở chỗ này làm cái gì?"Đường Thiên hỏi."Tiểu nữ tử.
.
.
bị thương.""Nghe người khác nói, mảnh Tử Trúc Lâm này có tác dụng chữa thương cho nên tiểu nữ tử mới đến đây thử một chút.""Do không hiểu rõ nên bất cẩn xông vào trận pháp bảo hộ nơi này, sau đó xảy ra chuyện gì.
.
.
tiểu nữ tử cũng không biết được."Phương Phỉ nâng tay đỡ lấy trán, âm thanh yếu ớt mềm mại khiến ngươi ta cảm thấy thuơng tiếc .Giọng điệu của nàng lúc này so với lúc gặp mặt ở Kim Ngọc Đường mấy ngày trước quả thực là như hai người khác nhau hoàn toàn.Cứ ép cuống họng như vậy không thấy mệt sao?Mà nhìn cái bộ dạng này, Đường Thiên cũng đại khái đoán được mục đích của nàng.Đây là tự biên lại tự diễn vở kịch "dâng mình lên đến cửa" sao?Nghĩ cũng đúng, người có thể mua lại Tử Trúc Viện thì tất nhiên tài lực cũng sẽ cực kỳ hùng hậu, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-tien-khong-giam-lai-con-tang-co-song-he-thong-ta-day-vo-dich/382319/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.