Ban ngày, ánh nắng chói chang.
Đường Thâm dùng tay mới tháo băng cầm sạn hoa mặt cuối xuống đất lưng hướng lên trời.
Khương Thận Hành kế bên trộm lấy đậu MM trong tay áo —— hỏi thế gian, tình là chi, mà làm người không cưỡng được.
Đại ma đầu đả tọa trong phòng râm mát, bọn họ thì vất vả trồng hoa, đảo mắt đã hơn canh giờ, đừng nói mời cơm trưa, cả nước trà cũng chưa thấy!
Nhưng mắt thấy nam 1 nam 2《 Độ Huyết Kiếm 》 dẩu mông ngoan ngoãn xới đất, tâm lý cũng cân bằng rất nhiều.
Đối mặt hiện thực đi!
Xuyên thành một NPC mệnh mỏng như giấy, việc “Nam chính” nói, thì phải thành thật làm cho tốt!
Như vậy mới có cơ hội ôm đùi, sống sót trong thế giới trong sách này! Sẽ không bởi vì một câu “XX phái diệt môn” nên game over.
Cho nên, dù “Nam chính” ỷ vào hào quang, đầy đầu chỉ nghĩ “Đại ma đầu cách vách manh quá à”, chuẩn bị biến trò chơi cổ đại tiên hiệp lớn thành trò chơi đam mỹ dưỡng thành, anh cũng phải cảm ơn vận mệnh!
—— Khương Thận Hành không chút nghi ngờ thân phận “Nam chính” Đường Thâm.
Tuy “Nam chính” Cung Độ, Tần Dập luôn ẩn hiện dưới mí mắt, nhưng theo tuyến thời gian, cốt truyện 《 Thiên Diễn Kỷ 》 đã kết thúc, 《 Độ Huyết Kiếm 》 còn chưa bắt đầu, nói cách khác mọi người vừa không trong cốt truyện Tần Dập, cũng không trong cốt truyện Cung Độ.
Nếu đoạn thời gian này còn có một ‘nam chính’, dựa theo logic tiểu thuyết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-tinh-yeu-cam-hoa-nhan-vat-phan-dien/198104/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.