"Vết thương cậu ấy quá sâu đã ảnh hưởng tới xương nghiêm trọng, nếu không điều trị cẩn thận thì rất có khả năng cậu ta sẽ bị phế mất cánh tay trái suốt nửa đời còn lại. Mà nếu có thể hồi phục thì cũng không tránh khỏi để lại di chứng sau naỳ" Hiểu Quỳnh đi dọc hành lang, trong đầu cô chỉ còn xuất hiện duy nhất câu nói vừa rồi của bác sĩ. Khuôn mặt thất thần không có chút sức sống. "Tại sao, tại sao ai ở cạnh mày cũng đều xui xẻo như vậy, có phải mày nên tránh xa họ đi hay không, những người ở cạnh mày nặng thì sẽ chết bằng không thì cũng tàn phế, mày nói xem mày còn đáng sống hay sao?" Hiểu Quỳnh đứng trượt theo bức tường ngồi bệt xuống, đầu gục xuống đầu gối bật khóc. Nếu như Nam Dương tỉnh dậy thì cô biết nói làm sao đây? Nếu anh biết chuyện này thì anh sẽ ra sao? Cô hận vì mình không thể thay anh mà chịu đựng.
-Anh!- Hiểu Quỳnh bước vào, khuôn mặt hoàn toàn khác với vẻ mặt thất thần lúc trước. Xem ra cô rất giỏi che dấu cảm xúc. Nam Dương đã tỉnh rất lâu rồi, anh cũng đã nghe thấy tiếng Hiểu Quỳnh nhưng lại không quan tâm, khuôn mặt vẫn hướng ra phía ngoài cửa sổ. Hiểu Quỳnh có chút nhói lòng nhưng vẫn tươi cười đi đến gần anh.
-Anh sao rồi?- Hiểu Quỳnh ngồi xuống nắm lấy bàn tay anh gượng cười. Nam Dương từ từ gạt tay Hiểu Quỳnh ra. Hiểu Quỳnh bỗng chốc cảm thấy tê tái, trái tim cô đang run lên từng nhịp.
-Anh...sao Vậy?- Hiểu Quỳnh nhìn anh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-toi-la-mot-con-be-lanh-lung/97087/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.