bây giờ đang là giờ giải lao. Vì là mùa hè nóng lực nên ai cũng ngại ra ngoài. Tất cả học sinh đều ở trong lớp, gọi đồ ăn tùm lum rồi mở T.V ngồi xem.
-Nam Dương kìa- một bạn nữ thốt lên đầy hạnh phúc.
-Sao anh ấy lại dịu dàng đến vậy?- một bạn khác lên tiếng.
Hiểu Quỳnh đôi mắt vô hồn buông thả ngoài sân trường nắng vàng bỗng quay mặt vào trong lớp. Hình ảnh chiếc T.V ở góc lớp đập vào mắt cô. Hiểu Quỳnh nhìn chiếc T.V không chớp. Không phải vì nó đẹp mà thứ khiến cô quan tâm chính là những gì đang diễn ra trên chiếc T.V đó.
"-Câu hỏi tiếp theo, em đã hâm mộ anh rất lâu rồi nhưng lại không hề biết gì về tuổi thơ của anh, anh có thể kể cho bọn em nghe được không?
-Ừm...câu này trả lời sao nhỉ? tuổi thơ của tôi đúng là không có gì để nói cho đến khi 15 tuổi, có một cô bé đã bước vào cuộc đời tôi và làm thay đổi mọi thứ. Em ấy là một cô bé dễ thương, tính cách cực kì đáng yêu nhưng....em ấy đã mất tích cho đến giờ tôi luôn đi tìm tung tích của em ấy nhưng vô vọng"
.................................................
"Vô vọng sao? đi tìm sao? sao ngày đó anh lại không tìm tôi, sao anh lại bỏ rơi tôi. Những ngày tháng ám ảnh đó thì anh đang ở đâu? anh nói anh đi tìm tôi sao? nực cười thật. Hay đó chỉ là những lời nói giúp anh nổi tiếng" Hiểu Quỳnh khuôn mặt chua xót, khoé môi cô khẽ nhếch lên một chút.
-Nghe nói em gái anh ấy đã chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-toi-la-mot-con-be-lanh-lung/97105/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.