Tối nay là một buổi tối se lạnh có mưa. Từng đợt mưa cứ thế ồ ạt đổ xuống như dội trôi đi hết những muộn phiền trong ngày. Cành lá bên ngoài vang lên những tiếng cọ sát lao xao do những cơn gió lớn thổi vào. Ngoài đường lúc này chỉ còn lại một màn đêm vắng lặng không có bóng người. Hiểu Quỳnh cầm tách cafe đứng trước cửa sổ ngắm mưa với bao suy nghĩ mơn man trong đầu. Cô nhớ cậu nhưng nỗi nhớ về những ám ảnh trong cuộc đời cô lai càng lớn hơn. Hôm đó cũng là một buổi chiều mưa lớn, sau khi chạy chốn khỏi tay bọn buôn người. Hiểu Quỳnh sợ hãi , cô rất muốn chạy đi tìm Nam Dương nhưng cô thực sự không biết đi đâu để tìm được cậu. Suốt mấy ngày trời cô cô quạnh ngồi ở một xó đường. Vừa đói vừa khát nhưng không biết làm gì. Và chính trong đêm mưa bão đó, khi cô đang ngồi trước hiên nhà có mái che để trú mưa, trong cơn mệt mỏi cô đã ngủ thiếp đi và trong vô thức cô cảm nhận như có một vòng tay ấm áp nhấc bổng cô lên. Đến khi tỉnh lại cô đã thấy mình đang được nằm trên một chiếc giường rộng lớn trong một căn phòng lộng lẫy ánh đèn.
-Cháu dậy rồi sao?- có một âm thanh phát ra phía bên cạnh khiến Hiểu Quỳnh ngạc nhiên nhìn sang.
-Sao cháu lại ở đây?- Hiểu Quỳnh khó hiểu nhìn người đàn bà hiền từ bên cạnh.
-Phu nhân thấy cháu đang nằm ngủ ngoài đường đêm qua, mà đêm qua mưa lớn vậy nên phu nhân đưa cháu về đây.
-Vậy phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-toi-la-mot-con-be-lanh-lung/97107/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.