- Hiểu Quỳnh! lại đây con - Ba cô đứng từ xa dưới một gốc cây lớn trong vườn mỉm cười vẫy gọi cô.Nghe theo tiếng gọi, cô vui mừng hò reo chạy thật nhanh về phía ba. Cô đưa tay lên ôm lấy ba nhưng cái cô nhận được chỉ là một thứ không khí vô hình. Cô hoảng hốt nhìn xung quanh tìm kiếm ba mà không thấy, cô ngồi sụp xuống khóc nức nở. Từ phía xa cô nghe thấy tiếng gọi của mẹ. " Hiểu quỳnh....hiểu quỳnh... dậy thôi con". Cô cảm nhận được mẹ đang vỗ vào tấm lưng nhỏ bé của mình.
Cô từ từ mở mắt và cô lại nhìn thấy căn phòng nhỏ bé của mình và...mẹ.
-Mẹ!- cô cất tiếng gọi mẹ rồi xà vào lòng mẹ khóc nức nở.
-Không sao đâu con....có mẹ đây rồi....nín đi-mẹ cô ôm cô vào lòng và vỗ về.
-Mẹ....sao ba mãi không về- cô vừa hỏi vừa khóc to hơn. Cô hỏi mẹ cô một câu hỏi mà có lẽ hôm nào cô cũng hỏi.
Nghe xong câu hỏi của Hiểu Quỳnh, tim bà Lan lại nhói lên như có hàng vạn mũi dao đâm vào. Đau...rất đau.
-Ba con...đã đi đến một nơi rất xa...ở nơi đó mọi người đều đối xử rất tốt với ba...vì vậy....ba con...sẽ không muốn về với mẹ con mình nữa-Bà Lan vừa khóc vừa vuốt ve mái tóc con.
-Mẹ...sao mẹ khóc....có phải Hiểu Quỳnh làm mẹ khóc không...mẹ nín đi...Hiểu Quỳnh xin lỗi mẹ nhiều- Đôi mắt long lanh của đứa trẻ lên 8 ẩn chứa sự ngây thơ trong sáng, Hiểu Quỳnh đưa tay lên lau hết nước mắt của mẹ.
-Được rồi, Hiểu Quỳnh ngoan,mẹ không khóc nữa- Bà mỉm cười ôm cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-toi-la-mot-con-be-lanh-lung/97119/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.