Ánh đèn trong sở cảnh sát sáng choang, vì không thể lập biên bản ngay nên nữ cảnh sát đành dẫn Lâm Thâm Thâm vào phòng tạm giam, giới thiệu ngắn gọn cho cô những điều cần chú ý, để cốc nước lạnh trên bàn rồi khoá cửa lại. Tuy không khát nhưng cô vẫn cầm cốc nước uống từng ngụm một cho đến khi cạn sạch.
Vì sự việc không có gì to tát, cộng thêm người bị hại không truy cứu trách nhiệm nên nữ cảnh sát chỉ yêu cầu cô trả lời một vài câu hỏi đơn giản.
“Chị đã kết hôn? Có thể cho chúng tôi biết cách thức liên hệ với chồng chị không?” Nữ cảnh sát ngẩng đâu, tay vẫn cầm chiếc bút chờ cô đọc ra những con số. Thực ra cô chỉ cần cung cấp số điện thoại liên hệ khẩn cấp, sau đó thì có thể gọi người nhà đến đón, nhưng cô lại lắc lắc điện thoại, hỏi nhỏ: “Người liên hệ khẩn cấp là tôi, tôi là người thân của chính mình, có thể ghi lại số điện thoại của tôi được không?”
“Người thân, bạn bè, đồng nghiệp, bạn học đều được.” Nữ cảnh sát gõ bút xuống mặt bàn nhắc nhở cô.
Lâm Thâm Thâm nhìn nữ cảnh sát, mỉm cười chua xót. “Bố mẹ tôi đã qua đời, chồng đã có người khác, bạn bè thì xa lánh, người thân thì mỗi người một nơi, quả thực tôi không có ai để liên hệ khẩn cấp cả.”
Vẻ mặt của Lâm Thâm Thâm vẫn bình tĩnh như thường, cô xua xua tay, tỏ ý rằng mình không còn cách nào khác, giọng điệu cũng rất kiên quyết: “Tình trạng thực tế của tôi như vậy, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-treo-dau-thuong-truoc-cua/2135199/chuong-1-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.