Nếu không phải tuổi thanh xuân ngắn ngủi và đau khổ thì ai sẽ nghĩ đến tương lai dài lâu. Chúng ta thường lo lắng ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì mà quên sống chậm lại để hưởng thụ hiện tại và dũng cảm đối mặt với quá khứ.
Trong cuộc sống của mỗi người, dù ít hay nhiều cũng sẽ xuất hiện những kẻ đáng ghét, hơn nữa còn vô tình gây ra những rắc rối cho bạn, cho dù bạn muốn hay không, thì bạn cũng đã bị coi là kẻ phạm tội!
Giống như bây giờ, cụ thể hơn là ba giờ mười phút chiều, Quách Thiển Thiển đang làm thêm ở tiệm cà phê và lần đầu tiên thấy tiệm vắng vẻ khác thường thế này. Do vậy, cho dù cảnh tượng trước mắt có thảm hại thế nào cũng không bị người ta vây quanh chỉ trỏ bàn tán, nghĩ vậy nên Quách Thiển Thiển cảm thấy được an ủi phần nào.
Xét về lý thì dù thế nào, Quách Thiển Thiển cũng phải công nhận cô gái trước mặt là một nhân tài, từ việc hắt cà phê đến việc khống chế lượng nước hắt ra, cô ta ngắm chuẩn xác đến mức có thể đánh bại bất cứ một người bình thường nào. Điều quan trọng là, dáng điệu của ngường hắt nước diễm lệ đến mức, ngay cả người bị hắt cà phê là Quách Thiển Thiển cũng chẳng sánh nổi.
Cô gái đó dẩu cái môi xinh đẹp lên một cách khoa trương, rồi lại nhún bờ vai gầy, dường như đang dùng toàn bộ sức lực để nói với Quách Thiển Thiển, thế nhưng người ngoài nhìn vào sẽ có cảm tưởng cô ta đang thân thiết chào hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-treo-dau-thuong-truoc-cua/2135201/chuong-2-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.