Có những phút giây, bạn sẵn sàng đánh đổi bằng cả một năm. Có những giọt lệ, bạn sẵn sàng thay thế bằng tất cả lời hứa của mình. Có những tình huống, bạn muốn dùng toàn bộ sức lực của mình để khắc ghi. Có những lời nói, bạn muốn ghi sâu trong lòng vào lúc yên tĩnh nhất trước khi ngủ.
Cố Trạch Nặc đi ngang qua chỗ ngồi của Lâm Thâm Thâm, tay trái cầm Haagen-Dazs*, tay phải…cũng cầm Haagen-Dazs, vẻ mặt như bị thiếu đòn, ánh mắt nhìn chăm chú với vẻ trầm tư. Tiếp đó, anh bước lùi lại, hai tay vẫn giữ ở trạng thái như cái cân, đầu hơi nghiêng về một bên, giọng không to không nhỏ nhưng mang ý đồ thách thức bất thường: “Anh trả lương cho em ít quá, không đủ mua áo à? Hay là mặc nhầm áo của bà ngoại đấy?”
* Haagen-Dazs: Một loại kem nổi tiếng ở Mỹ.
Mặc dù lửa giận bùng lên nhưng Lâm Thâm Thâm vẫn cố ý tỏ ra bình thản, giả vờ ngốc nghếch, ngẩng đầu lên với tốc độ của một con rùa, trả lời: “Tổng giám đốc Cố, anh đang điều tra mức lương của toàn bộ nhân viên đấy à?” Lẽ nào anh không biết, khi đánh giá phong cách ăn mặc của cô gái thời thượng có nghĩa là đã sỉ nhục cô ấy, tương tự như việc dùng ánh mắt muốn lột sạch quần áo của cô giữa ban ngày ban mặt khiến cho người ta tức giận.
Ánh mắt liếc qua đôi đồng tử đen láy của Lâm Thâm Thâm, anh nhún vai. “Đương nhiên là anh rất muốn nhưng việc này phải được Hội đồng quản trị đưa ra bàn bạc, có điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-treo-dau-thuong-truoc-cua/2135208/chuong-3-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.