Từ công ty bước ra, Cố Trạch Nặc một mình dạo bước trên đường, không lái xe, cũng không có người đi cùng. Cuộc họp hôm nay anh đã thất bại thảm hại, và có lẽ hôm nay cũng là ngày anh gặp xui xẻo triệt để, vì không ngờ mây đen ở đâu ùn ùn kéo đến rồi cứ thế mưa như trút nước.
Đứng trú mưa dưới mái hiên một ngôi nhà, Cố Trạch Nặc nhìn dòng nước mưa tuôn xối xả. Anh vội vàng lấy di động trong túi ra xem rồi kinh ngạc phát hiện chẳng có cột sóng nào.
“Mẹ kiếp, đúng là nơi khỉ gió!” Cố Trạch Nặc đưa qua đưa lại chiếc điện thoại di động, nhưng màn hình điện thoại vẫn hiển thị trạng thái không có dịch vụ. Anh thở dài thườn thượt rồi thầm mắng mình dở hơi, sao lại đi đến chỗ khỉ ho cò gáy này.
Dưới mái hiên ở một ngôi nhà khác cách đó mấy trăm mét, Lâm Thâm Thâm đi trên cùng một đoạn đường với anh. nghe rõ tiếng chửi rủa của anh, cô cười thầm rồi cầm ô bước đến, thế nên trong lúc gần như là tuyệt vọng, Cố Trạch Nặc nhìn thấy cô. Cô diện chiếc váy màu trắng, tay cầm ô màu tím, trông đẹp như một giấc mơ. Anh ngẩn ngơ đứng ngắm cô, có chút không tin vào mắt mình, hai người nhìn nhau qua màn mưa, một lúc lâu sau, cô mới bước lại gần anh.
Cố Trạch Nặc đợi cô đến gần mới hỏi: “Sao em lại đến đây?”
“Vì cảm thấy anh sẽ gặp rắc rối.” Lâm Thâm Thâm cười, nói với anh: “Không phải chúng ta hiểu quá rõ về nhau sao?”
“Anh biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-treo-dau-thuong-truoc-cua/2135212/chuong-3-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.