“Ngày xửa ngày xưa”, truyện cổ tích kết thúc có hậu hoặc không có hậu đều bắt đầu như vậy. Lúc Quách Thiển Thiển và Đường Minh Hồng đứng trước cửa phòng karaoke, cô bỗng nghĩ, cuối cùng họ cũng bị lời nguyền hạnh phúc của “ngày xửa ngày xưa” chiếu cố đến. Trong phòng karaoke được thiết kế tinh xảo, họ ngồi trên xô pha cắn hạt dưa, mỗi người lại có tâm sự riêng.
“Đường Minh Hồng, chúng mình đặt phòng khách sạn nhé!”
“Hả?” Anh ngạc nhiên đến nỗi suýt bị hóc cả hạt dưa. Còn ánh mắt của Quách Thiển Thiển lại vô cùng thuần khiết, chân thành. Ngón tay cô giơ qua đỉnh đầu, chỉ lên trần nhà. “Tầng trên đó là khách sạn, chúng mình đi đặt phòng nhé!” Cô nói ra câu này mà không hề đỏ mặt, nhẹ nhàng, bình thản như đang nói câu “Anh cứ cắn hạt dưa đi” vậy.
Lòng bàn tay của Đường Minh Hồng toát đầy mồ hôi, anh liếc nhìn thời gian trên màn hình di động, nhưng rồi nhanh chóng bị Quách Thiển Thiển kéo lên tầng trên. Lòng bàn tay của Quách Thiển Thiển cũng túa đầy mồ hôi, sự dũng cảm và lo lắng của cô đều thể hiện trên gương mặt nhưng cô vẫn cố gắng kiên trì. Trong thang máy chật chội, kín bưng, ánh đèn sáng rực, cô liền buông tay anh ra, bàn tay chạm vào tường thang máy, cảm giác mát lạnh.
Đường Minh Hồng không hiểu tại sao cô lại đột ngột đồng ý làm chuyện này, hơn nữa còn chủ động đề nghị, bèn hỏi để xác nhận lại lần cuối: “Thiển Thiển, bây giờ em hối hận vẫn còn kịp đấy!”
“Anh đi đặt phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-treo-dau-thuong-truoc-cua/2135221/chuong-3-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.