Hôm nay, Quách Thiển Thiển cũng xin nghỉ một ngày, một mình đi dạo phố. Không biết hôm qua có nhắc đến “Tào tháo” không mà hôm nay, lúc cô bước vào một cửa hàng điện thoại đã nhìn thấy “Tào tháo” Vương Chuẩn đang xem một mẫu điện thoại, còn người bên cạnh cô ta lại không phải là Phương Thạch.
Người đàn ông này còn già hơn Phương Thạch nhiều, hơn nữa có vẻ giàu có hơn Phương Thạch, ông ta mặc bộ com lê màu cà phê, đang cười thân thiết với Vương Chuẩn.
Quách Thiển Thiển đương nhiên dễ dàng nhận ra mối quan hệ mờ ám giữa hai người bọn họ. Cô đoán chắc, quan hệ giữa hai người này không bình thường chút nào, thêm nữa, Vương Chuẩn chẳng phải là cô gái ngoan ngoãn gì.
Quách Thiển Thiển không chào cô ta mà nhanh chóng bước qua, có điều trong lòng cô lại cảm thấy rất khó chịu, không biết sự khó chịu đó là vì Vương Chuẩn, vì Đường Minh Hồng, hay vì người bạn thân của anh – Sử Khải. Hoặc cũng có thể do nhìn người nghĩ đến ta nên cô mới buồn bã, khó chịu như thế. Bỗng chốc, cô chẳng còn có tâm trạng dạo phố nữa, một mình ngồi trên xe buýt nghĩ ngợi. Có phải Đường Minh Hồng cũng từng hôn hít một người con gái xa lạ ở ngoài đường như thế? Sự phản bội đi quá giới hạn có phải là căn bệnh của cuộc sống thành thị và đã lây lan toàn xã hội?
Điện thoại báo có tin nhắn, là của Thẩm Hiểu Bắc, anh ta viết: “Em đang làm gì đấy? Anh đang chơi bóng rổ trong trường, em có muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-treo-dau-thuong-truoc-cua/2135227/chuong-4-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.