“Chuyện ngoài ý muốn”, trong từ điển của Sử Khải, không bao giờ anh nghĩ mình phải để ý đến “đại danh từ” này, nó giống như tình yêu giữa anh và Vương Chuẩn vậy. Nhưng hôm nay, không hiểu vì thời tiết hay vì tâm trạng, cũng không biết có phải vừa uống cốc trà sữa có hương vị mà Vương Chuẩn thích hay không mà bất giác anh nhớ đến cô ta. Thế nên trên xe buýt, Sử Khải hết lần này đến lần khác gọi vào số máy của Vương Chuẩn, mặc dù lần nào cũng nghe thấy một giọng nói ngàn năm không đổi: “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Nhưng anh muốn nói: “Anh rất nhớ em.”
Anh rất muốn nói: “Anh vô cùng, vô cùng nhớ em, em có biết không?”
Anh rất muốn nói với cô: “Vương Chuẩn, em đang ở đâu? Anh thực sự rất nhớ em!” Nhưng khi anh sắp phải xuống xe, anh không nhớ mình đã nói với chiếc điện thoại bao nhiêu lần những lời mà có nói cũng vô tác dụng: “Vương Chuẩn, tại sao em lại tắt máy? Tại sao em lại rời xa anh? Em để mặc anh như vậy sao?”
Có phải vì sắp đến điểm dừng nên xe buýt đi rất chậm, rất chậm, Sử Khải muốn gào khóc trước màn hình điện thoại, nhưng đôi mắt khô khốc của anh không thể khóc nổi. Anh xuống xe, ngẩng đầu, cuối cùng, anh nhận ra cả thế giới này chỉ thuộc về mỗi mình anh.
Có lẽ do thời tiết, cũng có lẽ là do tâm trạng, tiệm cà phê hôm nay vắng vẻ khác thường. Thế nên, Quách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dung-treo-dau-thuong-truoc-cua/2135231/chuong-4-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.